cha mẹ

Lời xin lỗi của mẹ dành cho con

Lời xin lỗi của mẹ dành cho con

Dù có ngàn lời nói thì suốt cuộc đời này mẹ cũng không bao giờ tha thứ cho mình vì đã cướp đi quyền sống của con. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi vì đã trao trái tim nhầm người, đã đặt tình yêu nhầm chỗ, đã mù quáng và dại khờ vì yêu thương.

Lời xin lỗi của mẹ dành cho con

Lời xin lỗi của mẹ dành cho con

Gửi Thỏ con của mẹ!

Cha con đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, đám cưới với người con gái khác. Giờ này chắc cha đang rất hạnh phúc. Cha bận rộn lo toan cho cuộc sống gia đình mới, riêng mình mẹ lặng lẽ thu mình trong phòng, nơi góc khuất nhất, tối nhất để giấu đi bao giọt nước mắt và nỗi buồn đau vô hạn; giấu đi vết thương lòng và những dày vò, ân hận vì để đánh mất con -kết quả tình yêu mẹ dành cho cha.

Mẹ sợ cái lạnh mùa đông sẽ làm nhớ vòng tay cha ôm mẹ thật chặt, làm mẹ nhớ những lần ngồi tựa vào vai cha con vững chãi, nhớ bát phở nghi ngút khói và vẻ mặt giận hờn của mẹ ngày hôm đó, nhớ những lần cha đến bất ngờ, vòng tay ôm mẹ không chịu buông. Bây giờ tất cả đã tan vỡ vụn thành từng mảnh, cứa vào tim mẹ rất đau, càng đau đớn hơn nữa khi có biết bao người phụ nữ khát khao được làm mẹ trong khi mẹ phải chấp nhận xa con. Mẹ rất đau đớn, nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho cha con. Tại sao đến giờ mẹ vẫn luôn nghĩ cho cha, cho chính người đã phản bội lại tin yêu của mẹ.

Mẹ từng hình dung con yêu xinh xắn, đáng yêu như thế nào khi có làn da trắng hồng của cha, đôi mắt của mẹ, hay nụ cười lém lỉnh như khi cha nhìn mẹ, chứa đựng đầy yêu thương.

Cuộc đời ai học được chữ “ngờ”, mẹ vì buồn rầu mà suy nhược. Mỗi ngày mẹ tìm đến sự bình yên bằng những viên thuốc ngủ; vùi mình vào những chiếc gối đẫm nước mắt để rồi cuối cùng mẹ đánh mất con. Mẹ là một người mẹ tồi, ngàn lần xin lỗi con.

Cha con vì lý tưởng bản thân, lý tưởng mà cha luôn tôn thờ và cho là thiêng liêng đã từ bỏ mẹ. Cha sợ phải đương đầu với những khó khăn. Mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu mọi người trong gia đình cha cũng yêu mẹ, nhưng không, mọi người ghét. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi nếu mẹ đừng quá mộng mơ, còn cha lại sống quá thực tế. Mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi, khi đó mẹ sẽ không phải là mẹ và cha không còn là cha nữa. Nếu không là chính mình thì cha mẹ có yêu nhau nhiều đến thế không con?

Trước đây, nhiều lần cha mẹ muốn bỏ cuộc, nói chia tay, rồi lại không thể xa nhau, nhớ quay quắt. Cha mẹ đã nghĩ, thà bên nhau mà vừa khóc vừa cười còn hơn phải chia xa, như thế có phải là hạnh phúc không? Cha mẹ cứ cố gắng ở bên nhau trong gần ba năm, quãng đường chưa đủ dài nhưng không hề ngắn, đủ để thấy mẹ yêu cha thật lòng, yêu nhiều tới mức nào, đủ để mọi người nhìn nhận dù không mấy người ưng thuận tình yêu này. Cũng đủ hiểu được mẹ đã vì cha cố gắng biết bao.

Cha đã đưa ra quyết định 25 tuổi cưới vợ. Mẹ nghĩ ở bên người ấy, rồi cha sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên mẹ. Không biết sẽ cuồng nhiệt, cháy bỏng hơn hay không. Cha nói người ta mang lại sự yên bình vì được sự chấp thuận của cả gia đình. Có lẽ hạnh phúc của cha sẽ ít hơn rất nhiều nhưng lại đỡ mệt mỏi hơn khi ở cạnh mẹ.

Cha muốn có hiếu với gia đình, hãnh diện với gia tộc, với những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn cha. Vì thế con của mẹ ở nơi xa đừng hỏi tại sao cha lại ích kỷ, nhẫn tâm như thế khi rời bỏ mẹ, quên đi tình yêu mẹ dành trọn cho cha và lạnh lùng, kiên quyết từ chối yêu thương, bảo vệ con. Con cũng đừng đau lòng, đừng oán trách cha, đừng hỏi vì sao tháng ba cha từ bỏ mẹ mà tháng sáu cả gia đình cha đã lên kế hoạch cho đám cưới với người khác.

Cha con cần một gia đình, muốn có một người vợ đảm đang nhưng quan trọng hơn, cha cần và khát khao cuộc sống bình yên. Cha lựa chọn cho mẹ những sóng gió để đổi lại sự bình yên cho cha và ông bà. Cha đánh đổi mẹ và con để lựa chọn một người khác.

Khi mẹ hiểu ra mọi chuyện đã quá muộn màng. Những tính toán, bon chen và suy nghĩ thực dụng đã có ở trong cha từ lâu. Me thật ngu ngốc khi tin tình yêu và bao dung, tha thứ của mẹ sẽ làm cha con thay đổi.

Ở độ tuổi 24, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ước mơ, khát vọng, những dự định và say mê của mẹ phải trả giá bằng những giọt nước mắt đắng cay, ân hận, xót xa. Mẹ là một người mẹ tồi, hàng đêm luôn suy nghĩ và day dứt về sự nóng nảy, thờ ơ, vô tâm của mẹ. Những suy nghĩ, lựa chọn của cha cứ dày vò, ám ảnh mẹ.

Khi những giọt nước mắt vẫn đang ướt nhòe khuôn mặt mẹ, những cay đắng, xót xa vẫn từng giây từng phút hành hạ trái tim mẹ, thì ngoài kia, cha con đã rũ bỏ hết quá khứ ngọt bùi, sự tồn tại của con và mỉm cười hạnh phúc đón nhận cuộc sống mới với giấc mơ bình yên.

Theo hanhphucgiadinh.vn

Chạnh lòng khi con gái yêu quý đi lấy chồng

Chạnh lòng khi con gái yêu quý đi lấy chồng

Chúng ta nên hiểu, dù thời đại đổi thay nhưng tình cảm là thứ ít đổi thay nhất của con người. Làm dâu thì vẫn có mẹ chồng, rồi chuyện hiếu hỉ nhà chồng, dẫu có ở riêng cũng không thể không quan tâm đến những việc của nhà chồng…

Chạnh lòng khi con gái yêu quý đi lấy chồng

Chạnh lòng khi con gái yêu quý đi lấy chồng

Mẹ ứa nước mắt nhớ cái cảnh cô dâu trẻ chân ướt chân ráo bước về ngôi nhà lạ hoắc. Nhà đó có ông – bà già khó tính, bố chồng gia trưởng đâu có coi vợ và con gái ra gì, vì thế ông cũng chẳng coi con dâu là gì cả. Còn bà mẹ chồng, đúng như nhân gian nói, “Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”. Mẹ chồng vừa có thể cay nghiệt, gia trưởng, lại vừa khéo léo như “cáo già” chỗ nào cũng có mặt, mắt tinh tai thính không để lọt dù một cử chỉ của con dâu.

Người ta bảo “Con gái là con người ta”, lúc nhỏ mẹ đã nghe nhiều lần nhưng lúc chứng kiến cảnh con bước lên xe hoa, mẹ mới thực sự chứng kiến “con mình xa rời mình để thuộc về… người ta thế nào”. Người mẹ nào cũng chạnh lòng khi con gái đi lấy chồng, thương con xa bàn tay chăm sóc của mẹ, vào nhà người khác không còn được ưu tiên nữa, trái lại trở thành nhân vật chính để cả nhà chồng xoay quanh “hành hạ”. Đấy, xưa kia, người ta chọn vợ cho con trai phải khoẻ mạnh để còn làm việc, nào bếp núc, lợn gà cám bã, gánh gồng, cầy cấy ruộng đồng, không có việc gì không đến tay. Thoát làm sao được khi lúc nào cũng vang bên tai lời đe nẹt của mẹ chồng…

Vì thương con gái nên mẹ muốn dặn con nhiều lắm. Mẹ từng trải qua việc làm dâu nên muốn truyền cho con gái kinh nghiệm của mình. Đó là “cuộc chiến” mở màn đã gay cấn giữa mẹ chồng với nàng dâu. Một cuộc chiến không tránh nổi mà nhân gian vẫn nói, con trai luôn phải lựa chọn “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn”.

Tại sao có cuộc chiến này? Nếu như ở nhà mình mẹ se sắt nhìn cảnh “con gái là con người ta”, thì ở nhà họ, bà mẹ chồng phải chứng kiến cảnh, con trai mình đang rời khỏi vòng tay của mẹ để rơi vào từ trường tình yêu trái dấu với một cô gái xa lạ. Mẹ chồng sẽ xót xa lắm khi phải chứng kiến con trai mình đẻ ra, được bú mớm nâng niu ngần ấy năm trời, nay bỗng chốc bị cô vợ trẻ “cuỗm” mất. Chàng trai vì say chữ tình sẽ ngả về phía cô gái nhưng chàng lại bị mẹ dùng quyền phụ mẫu giật về chữ hiếu. Nếu không khéo để bà lép vế hay thua cay quá, bà sẽ trút giận lên đầu con.

Còn các bà cô xứng đáng là giặc Ngô bên chồng cũng không thể xem thường được. Hãy giữ gìn chớ nên xích mích với các nàng, không cẩn thận, khi có chuyện họ lẻo mồm mách, thì mẹ chồng sẽ bênh vực các con gái của mình ngay.

Trong nhà nếu bố chồng có học vấn hay hiểu biết thì nên biết dựa vào ông, bởi lẽ, đàn ông thường duy lý hơn phụ nữ khi mắc việc, đàn ông thường lấy lý ra suy xét nhiều hơn, trái lại phụ nữ hay để mình trôi theo cảm xúc.

Cần cố gắng giữ gìn hòa khí, bởi lẽ hầu hết mọi cuộc xích mích trong nhà, tất cả đều nhìn vào cô dâu- xem nàng như là thủ phạm, đơn giản vì người ta cùng một gia đình, chỉ có một kẻ “địch” ngoại lai là con dâu thôi. Nên nhớ câu: “Nhất cần thiên hạ vô nan sự; Bách nhẫn gia trung nhữ thái hòa”. Tức là: Một điều chăm chỉ, thiên hạ không có việc gì khó; Trăm điều nhịn, gia đình mãi mãi ấm êm.

Tất nhiên thời đại ngày nay đã biến đổi nhiều, mẹ chồng không thể ne nẹt như ngày xưa. Trái lại, nhiều con dâu đã có học vấn cao, công ăn việc làm thu nhập đầy đủ không phải sống dựa vào kinh tế nhà chồng, thậm chí nhiều cô có địa vị, tiền bạc cao hơn hẳn chồng. Nhiều cô dâu vừa về nhà chồng đã ra ở riêng luôn, hoàn toàn thoải mái nhưng chớ nên đắc chí mà sẽ thua trận.

Người ta chỉ có thể hạnh phúc khi sống thật thà, chất phác và có trách nhiệm với nhau. Làm dâu có thể khôn một chút hay dại một chút, điều đó không quan trọng bằng cái tâm tính hồn hậu của nàng dâu như người Việt bảo “Gái có công chồng chẳng phụ”. Thế nên những lời thì thầm quí báu của mẹ nếu được con dâu áp dụng vào cuộc sống ở nhà chồng, giữ được hòa khí, coi nhà chồng như nhà mình thì chuyện tạo dựng hạnh phúc cho tổ ấm của mình nào có khó khăn gì.

Theo hanhphucgiadinh.vn

Cảm ơn con trai về bài văn của con!

Cảm ơn con trai về bài văn của con!

Không khí gia đình luôn không được vui. Bây giờ gia đình cháu đang cần nhiều tiền để phẫu thuật cho mẹ cháu. Bố cháu bảo phải bán nhà để chữa bệnh cho mẹ. Cháu ước gì mình giúp được Bố mẹ để gia đình vui vẻ hạnh phúc.

Cảm ơn con trai về bài văn của con!

Cảm ơn con trai về bài văn của con!

“Bố ơi, con có một bài văn tự cảm thụ là “em hãy viết về một giấc mơ với ba điều ước”. Bố giúp con với?”. Bố bảo: “Con xem ti vi, vào mạng máy tính rồi con thấy cuộc sống hiện nay có điều gì con thấy phải suy nghĩ; con xem trong việc học tập ở trường con có những điều gì cần mơ ước; con xem trong cuộc sống hàng ngày tại gia đình của mình có điều gì con suy nghĩ, mơ ước con hãy tự viết ra một cách thật thà nhất, năm nay con 9 tuổi, gần sang tuổi 10, bố tin là con sẽ làm được!”.

Sau 2 ngày, đêm hôm qua con đã viết xong, học thuộc và đọc cho Bố mẹ nghe như sau:

“Hôm qua, em có một giấc mơ rất đặc biệt, em xin kể lại như sau:

Em đang ở nhà một mình, trong phòng học, bố em đi làm, mẹ em vào Viện. Em rất buồn và khóc. Đột nhiên trời bỗng tối sầm, một luồng sáng vụt chiếu xuống và một bà lão xuất hiện hỏi:

– Làm sao con khóc?

– Em trả lời: Cháu đang rất buồn Bà ạ, mẹ cháu bị ốm nhiều năm nay, bây giờ ốm nặng phải nghỉ việc và vào bệnh viện thường xuyên. Bố cháu phải làm việc nhiều rất mệt nhưng vẫn không kiếm đủ tiền để nuôi gia đình.

– Bà lão bảo: Vậy ta sẽ cho con 3 điều ước nhé?

Rồi trời đất lại trở lại bình thường, tôi chưa kịp cám ơn thì bà lão đã biến mất. Tôi đã thực hiện ba điều ước như sau:

Thứ nhất tôi ước gì mẹ tôi khỏi bệnh để gia đình vui vẻ, mẹ trở lại xinh đẹp như ngày nào. Đột nhiên buổi chiều mẹ về bảo mẹ khỏi bệnh rồi con ạ, tôi rất là vui;

Thứ hai tôi ước gì công việc của bố tôi thật tốt để bố khỏi vất vả, gia đình hạnh phúc. Và thật lạ, buổi chiều đi làm về bố tôi bảo hôm nay bố được thăng chức, tôi rất là vui vì cả hai điều ước đều biến thành sự thật. Từ nay gia đình tôi sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc;

Điều ước thứ ba, tôi ước gì tôi học thật giỏi để sau này tôi có thể giúp đỡ được nhiều cho bố mẹ tôi.

Thế rồi, đột nhiên tôi tỉnh giấc, dụi lại mắt tôi mới biết đó là giấc mơ. Và tôi biết rằng, điều ước thứ ba phải do chính sự cố gắng nỗ lực của tôi mới thành hiện thực được.”

“Đấy, Bố mẹ kiểm tra xem con viết đã được chưa ạ?”

Theo hanhphucgiadinh.vn

Kinh nghiệm giúp bé không khóc khi tạm biệt mẹ

Kinh nghiệm giúp bé không khóc khi tạm biệt mẹ

Bạn có thể hôn má rồi chào bé: “Để xem nào, con yêu của mẹ lớn rồi đấy, con ở nhà ngoan nhé”. Hành trình “chia tay” với bé mới đi học mẫu giáo thì còn gian nan hơn nhiều.

Kinh nghiệm giúp bé không khóc khi tạm biệt mẹ

Kinh nghiệm giúp bé không khóc khi tạm biệt mẹ

Mẹo chào tạm biệt bé 1-2 tuổi

– Giao nhiệm vụ cho bé

Bạn có thể gợi ý hay nhờ bé giúp mình thực hiện một công việc nhẹ nhàng như tìm đôi giàu hay đưa túi xách cho mẹ… trước khi đi làm. Các bé khá hào hứng vì được giúp đỡ bố mẹ và bé sẽ không sợ hãi hoặc căng thẳng nữa vì bạn đã cho bé biết những tín hiệu thời điểm bạn phải rời nhà đi làm.

– Lời chào âu yếm

Bạn hãy chào bé âu yếm rằng “Con ở nhà chơi ngoan. Mẹ đi chợ mua thịt về nấu cháo cho Cún nhé.” trước khi ra khỏi nhà.

– Nhấn mạnh với bé rằng bạn sẽ trở về

Đây cũng là cách bạn làm cho bé yên tấm, không mè nheo kho bạn ra ngoài nữa. Bạn có thể nhấn mạng với bé rằng, “Mẹ sẽ về con ạ”.

– Lời hứa dễ hiểu dành cho bé

Bạn có thể hứa và ước lượng chính xác khoảng thời gian của công việc phù hợp với lịch sinh hoạt hàng ngày của bé như bữa cơm hay thời gian bé bú sữa để có thể về ở bên cạnh bé vào những thời điểm như dự định bằng cách nhấn mạnh: “Mẹ sẽ về sau khi con ăn bữa cháo chiều xong” thay vì “Mẹ sẽ về sau 3 tiếng nữa”. Bạn cũng cần gọi điện thoại về nhà hỏi thăm bé khi có việc đột xuất.

Mẹo chào tạm biệt bé 2-3 tuổi

– Thấu hiểu nỗi bồn chồn của bé

Nhưng, chỉ trong vài ngày đầu, bé hoảng sợ khi bị bạn bỏ lại ở lớp mẫu giáo, rồi sau đó, bé sẽ ngoan hơn khi quen dần và không quấy khóc nữa. Khi đó, bạn cần thông cảm và nói với bé rằng: “Chiều mẹ sẽ đón con nhé”.

– Lên lịch trình cho bé

Bạn cần xây dựng và cùng bé thực hiện một thời gian biểu hàng ngày cố định cho bé như Bé ngủ dậy 6h30; Bé đánh răng 6h40; Bé ăn sáng vào lúc 7h; Tiếp đó, ông bà hoặc người giúp việc sẽ đưa đến trường mầm non… Khi đó, bạn chỉ cần nói nhẹ nhàng với bé: “Mẹ đi làm đây”, bé cũng không quấy khóc bạn nữa vì bé đang bận bịu với những hoạt động hàng ngày.

Theo hanhphucgiadinh.vn

Kinh nghiệm giúp trẻ ngủ dậy sớm vui vẻ

Kinh nghiệm giúp trẻ ngủ dậy sớm vui vẻ

Khi đánh thức bé dậy, bạn có thể xoa nhẹ lưng cho bé vừa nhẹ nhàng và âu yếm nói con nghe về những hoạt động thú vị trong ngày sắp tới. Nói rằng bố sẽ đưa con đến lớp, mẹ sẽ đón con khi tan lớp, rồi bé được chơi trò chơi sau khi làm bài tập xong.

Kinh nghiệm giúp trẻ ngủ dậy sớm vui vẻ

Kinh nghiệm giúp trẻ ngủ dậy sớm vui vẻ

Để cún cưng đánh thức

Bạn có thể dùng cún cưng gọi bé dậy nếu nhà bạn có nuôi một chú cún cưng. Bảo cún cưng nhảy lên gường và đánh thức con thay bạn. Đây là một phương pháp khá hiệu quả. Được con vật yêu quý của mình gọi dậy vào buổi sáng sẽ giúp bé bắt đầu một ngày mới tràn đầy những tiếng cười.

Không đặt đồng hồ báo thức trong phòng bé

Không đặt đồng hồ báo thức trong phòng bé là một trong những mẹo mà bạn nên học theo để đánh thức bé hiệu quả. Bạn sẽ không phải vội vàng chạy sang phòng để tắt tiếng chuông ầm ĩ trong phòng bé, mà bạn hãy gọi bé dậy bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Bởi vì, cũng giống như bạn, tiếng chuông báo thức buổi sáng có thể khiến bé rất khó chịu.

Bữa sáng yêu thích cho con

Vào bữa sáng, bạn nên chuẩn bị những món ăn bé ưa thích. Nó sẽ giúp bé khởi động một ngày một cách vui vẻ. Thay vì ép bé ăn trứng rán, bạn có thể cho bé ăn gà rán theo sở thích của bé, rau ngót thay cho cà rốt… Bữa sáng theo tiêu chuẩn là cần thiết nhưng bé không phải đến trường với cái bụng đói meo quan trọng hơn nhiều.

Nói về kế hoạch trong ngày

Kế tiếp, bạn nói về những thức ăn ngon mà bạn sẽ chuẩn bị cho bé trong bữa tối, cũng như bộ phim cả nhà sẽ xem khi đêm xuống. Chắc chắn bé sẽ thức dậy ngay khi bé cảm giác một ngày thú vị sắp đến.

Để con chọn quần áo đi học từ tối hôm trước

Bạn có thể để bé tự chọn bộ đồ đi học ưa thích của bé từ tối hôm trước, thay vì vội vã tìm bộ quần áo hợp ý bé vào buổi sáng. Bạn có thể cùng bé chọn áo quần và tư vấn giúp con chọn quần áo thích hợp với thời tiết.

Đánh thức từ từ

Thật không dễ dàng để đánh thức bé khi bé còn ngái ngủ. Bé phải đi ngủ muộn với những bài vở từ tối hôm trước sẽ khiến bé không đi ngủ đúng giờ, và hậu quả là bé rất khó dậy vào buổi sáng. Tuy nhiên, đánh thức bé dậy trong một thời gian ngắn càng khó khăn hơn, nhiều khi nó còn khiến bạn và bé căng thẳng hơn.

Vì vậy, bạn cần tập cho bé lên giường sớm trước nửa tiếng, và thức dậy sớm hơn nữa tiếng vào ngày hôm sau. Bạn không phải thúc giục bé dậy ngay và luôn, mà có thể kéo con khỏi sự mơ màng từ từ. Buổi sáng cố nhiều thời gian hơn sẽ làm bạn và con đều thấy thoải mái, và bắt đầu một ngày mới vui vẻ.

Theo hanhphucgiadinh.vn

Con yêu bố mẹ rất là nhiều

Con yêu bố mẹ rất là nhiều

Con sẽ nhớ và luôn nhớ câu nói của bố mẹ nói với con rằng: con hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để học cho tốt, và con còn có bố mẹ thì sẽ có tất cả, cho nên con cứ yên tâm đi học.

Con yêu bố mẹ rất là nhiều

Con yêu bố mẹ rất là nhiều

Chẳng bao giờ me khóc trước mặt mình cả, mẹ chỉ luôn tươi cười trước mặt mình mà thôi. Hàng ngày mẹ cùng bố vất vả đi làm nuôi chúng con ăn học. Ngày trước con còn nhỏ không biết nghĩ gì cả. Sau nhiều tháng năm, bố mẹ đã nuôi con khôn lớn, và bây giờ con đã lớn đã biết suy nghĩ và từ đó đã khiến con thương bố me nhiều hơn. Nhìn trong đôi mắt đẫm đầy nước mắt của bố mẹ, con nhìn được trong đó nổi buồn và nỗi vất vả sâu thẳm. Mẹ đã hi sinh cho con rất nhiều, mẹ lo lắng cho con từng bữa ăn hàng ngày. Có nhiều lần con về thăm bố mẹ, vẫn thấy bố mẹ đi làm. Mình nói mẹ nghỉ 1 hôm ở nhà với con, mẹ bảo vì công việc lên mẹ không nghỉ được, mẹ không mệt đâu, con yên tâm! Mẹ nói “chỉ cần nhìn thấy các con học giỏi, trưởng thành, tự nuôi được bản thân thì bố mẹ yên tâm và vui rồi, chứ bố mẹ chẳng mong gì hơn ở các con cả. Con thật sự cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và đã nuôi lớn con tới từng này. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm! Bố mẹ là cái nôi và Mẹ là ngọn sóng đưa tôi vào đời. Mẹ là ánh sáng mặt trời rọi ánh sáng xuống cuộc đời con. Mẹ khuyên, mẹ dạy bao điều, mong con khôn lớn, đạt nhiều ước mơ. Với mẹ tôi vẫn còn thơ cuộc đời sóng gió nhấp nhô điệp trùng. Nhớ thuở con còn ngủ trên lưng mẹ, thương con mẹ đã vượt bao gian nan. Bố mẹ đã làm tất cả cho con, đã hi sinh cho con rất nhiều. Bố Mẹ à! Rất ít khi con nói con yêu bố mẹ, không phải do con không yêu bố mẹ, chỉ là do con nghẹn ngào khi cất lên tiếng “Con yêu bố mẹ”. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và nuôi dưỡng con cho đến ngày trưởng thành. Cảm ơn bố mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn đã làm lưng bố mẹ còng xuống, đôi mắt của bố mẹ thâm quầng vì những đêm không ngủ, vì những nỗi buồn lo mà bố mẹ đã từng âm thầm chịu đựng suốt những năm tháng qua…

Bố mẹ ạ! Bố mẹ hi sinh cho con nhiều rồi, bây giờ con chỉ mong bố mẹ có 1 sức khỏe thật tốt và luôn ở bên cạnh chúng con… CON YÊU BỐ MẸ VÀ NHỚ BỐ MẸ THẬT NHIỂU!

Theo hanhphucgiadinh.vn

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước

Đêm. Chị con ngủ rồi. Mẹ không phải gắng sức để cười, để vui và tươi. Mẹ nhớ con, thương con. Ngàn lần gọi tên con, mong con trở lại, mong đắp bù cho con. Mẹ dằn vặt, cuồng quay trong nỗi đớn đau. Mẹ từng muốn chết để gặp con. Bây giờ vẫn muốn. Như một sự trốn chạy.

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước

Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước

Mưa và rét. Hôm nay, mẹ lấy từ tủ ra một cái ga trải giường ấm áp, một cái chăn mềm mại, những thứ vốn là của con, những thứ con vẫn dùng, rồi trải lên giường. Như những ngày con còn bên mẹ. Đã 140 ngày rồi. Mẹ tưởng như con vẫn ở đây, trong ngôi nhà này, trong vòng tay này, trong ấm áp này, yêu thương này…

Châm lửa, đốt nhang – đấy là cách duy nhất để mẹ gần con, trò chuyện cùng con. Hẳn là con lạnh lắm? Hẳn là con sợ lắm? Hẳn là con cần mẹ lắm? Hai tuổi, con bỏ mẹ mà đi. Mẹ đau đớn nhìn con tuột khỏi tay mình một cách bất lực. Con đến với cuộc đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc vô bờ, và ra đi trong nỗi đớn đau tột độ của mẹ. Nước mắt này chưa bao giờ ngừng chảy, nỗi nhớ thương chưa bao giờ nguôi, trái tim này chưa bao giờ ngừng đau. Nghẹn và thắt.

Con ơi! Nhớ vô cùng đôi tay nhỏ xinh, nụ cười chúm chím; nhớ vô cùng tiếng “dạ!” ngoan ngoãn mỗi khi mẹ gọi. Lẽ ra giờ này đôi môi ấy vẫn còn được ngậm bầu vú mẹ, hình hài ấy vẫn nằm trong vòng tay mẹ. Một mình con nằm nơi ấy, lạnh lắm có phải không?

Vẫn biết rằng, con người ta, ai cũng phải một lần trở về với đất mẹ. Vẫn biết rằng có duyên là chưa đủ, cần thêm một chữ phận nữa. Vẫn biết rằng, con đã chiến đấu hết sức rồi, và rằng cuộc chiến giữa sự sống với cái chết, giữa một đứa trẻ bé bỏng với nỗi đau tật bệnh là cuộc chiến không cân sức, mà mẹ – người sinh ra con – chỉ biết nhìn và khẩn cầu, thì sự ra đi với con, đến một chân trời mới, nơi chỉ có hoa thơm, trái ngọt, an lành và hạnh phúc chính là một sự giải thoát. Nhưng tim mẹ sao vẫn đau thế này, con ơi!?

Đêm. Mẹ biết đêm rất dài, và trắng.
Đêm. Là khi mẹ biết, mẹ mất con thật rồi.
Đêm, là khi giật mình, mẹ vẫn vén áo lên, cho con ti.
Đêm, là khi đôi tai mẹ ướt nước.
Để sáng ngày mai, mẹ gói ghém hết nỗi đau, thương, nhớ lại. Mẹ cười, mẹ nói, mẹ tô son, điểm phấn.
Đêm, mẹ trút bỏ tất cả, lại trải ra bao đớn đau và gọi tên con.
Con ơi!…

Theo hanhphucgiadinh.vn

Những cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho con

Những cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho con

Mẹ có thể thức khuya dậy sớm vì con để lo cho con có giấc ngủ yên bình nhất. Mẹ có thể cặm cụi đêm khuya chỉ để đan những chiếc khăn quàng cổ khi mùa đông đến để con giữ ấm…Tình yêu của mẹ không thể hiện sự giàu sang, lộng lẫy mà chỉ thầm lặng bên con trong suốt hành trình của cuộc đời.

Những cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho con

Những cử chỉ yêu thương của mẹ dành cho con

Ngôn ngữ tình yêu là một khái niệm trừu tượng mà con không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó nhưng nhờ có mẹ đã khái quát hóa chúng thành những điều giản dị nhất trong cuộc sống để con từ một đứa trẻ lên ba hay đã trưởng thành đều có thể hiểu sâu sắc về nó. Tuy nhiên chúng con chưa từng thống kê lại những ngôn ngữ tình yêu của mẹ để biết được rằng để làm được những điều đó mẹ đã dành tất cả trái tim yêu thương cho con nhiều bao nhiêu. Chính vì thế chúng tôi sẽ cùng chúng ta tìm hiểu những ngôn ngữ tình yêu của mẹ dành cho con ngọt ngào như thế nào nhé!

Có rất nhiều loại ngôn ngữ: tiếng anh, tiếng pháp…và ngôn ngữ đặc biệt nhất là ngôn ngữ tình yêu với những cử chỉ yêu thương, lời động viên sẻ chia, là những món quà tình yêu hay chỉ đơn giản là thời gian mẹ dành cho con để quan tâm, lo lắng cho con mỗi ngày. Nó khá là giản dị nhưng mấy ai hiểu được ý ngĩa sâu xa tiềm ẩn trong nó.

Cử chỉ âu yếm, quan tâm của mẹ là điều giản dị nhất trong ngôn ngữ tình yêu của mẹ

Từ khi sinh ra chúng ta đã được sở hữu những cử chỉ quan tâm, yêu thương của mẹ rất nhiều. Nào là ôm con trong vòng tay của mẹ, nựng con mỗi khi con khóc hay quấy rối…Rồi khi con lớn lên cử chỉ của mẹ cũng ít dần nhưng vẫn không kém sự nồng nàn, ngọt ngào qua những cái ôm thâm tình của mẹ mỗi khi con đi xa. Có đôi khi chỉ là sự vuốt ve của mẹ trên đôi má tròn trịa của con hay là cái vuốt tóc dịu dàng khi con lỗi lầm…Những cử chỉ ấy con được nhận hằng ngày hằng giờ mà con nào để ý đến đó là yêu thương mẹ dành cho con.

Lời yêu thương từ trái tim mẹ là món quà con nhận được mỗi ngày

Mẹ không phải là ca sĩ không có giọng nói ngọt ngào, mượt mà trầm bổng và mẹ cũng không phải là giáo viên với những bài giảng triết lí nhưng mẹ là mẹ của con mẹ đó là điều không thể thay đổi. Mẹ chỉ có giọng nói dịu dàng, nữ tính đôi khi pha chút trầm ấm đã khắc sâu vào tâm trí con những câu hát ru, những câu mắng yêu…Lời yêu thương của mẹ ngọt ngào đong đầy tình mẹ dành cho con.

Thời gian,sự lắng nghe thấu hiểu của mẹ là ngôn ngữ ngọt ngào từ tình yêu của mẹ

Một ngày mẹ cũng có 24 giờ như tất cả mọi người nhưng mẹ dành hầu hết phần lớn thời gian ấy cho con mỗi ngày. Nào là dậy sớm gọi con thức dậy ăn uống, chuẩn bị đi học…Rồi đến sự lắng nghe của mẹ khi thấy con buồn vui cần có người sẻ chia tâm sự thì mẹ như người bạn thân luôn sẵn sàng để có trút hết bầu tâm sự của mình. Tình yêu của mẹ lớn lao như thế mà con nào biết chỉ vô tâm đón nhận một cách hờ hững.

Sự tận tụy cùng những món quà của mẹ là tình yêu to lớn con có được vô điều kiện

Thấu hiểu được những ngôn ngữ tình yêu của mẹ con thầm cảm ơn ông trời đã mang đến cho con món quà vô giá nhất đó chính là mẹ yêu. Con có thể không hiểu hết những yêu thương mẹ dành cho con nhưng con biết được có mẹ là hạnh phúc của cuộc đời con. Có những yêu thương không thể nói thành lời con chỉ biết tặng mẹ món quà ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật mẹ để ghi nhớ ngày đặc biệt nhất của mẹ. Nhờ có mẹ nhờ có đôi tay yêu thương của mẹ đã nuôi dưỡng con nên người.

Theo quatangbome.vn

Chuyện về mẹ: Đường về nhà

Chuyện về mẹ: Đường về nhà

Có hàng trăm ngàn vạn lý do chính đáng và không chính đáng để bước chân người ra đi không thể quay trở về được nữa, dù trong trái tim vẫn đau đáu một hình bóng quê nhà. Dù đường về quê chỉ là những con số toán học chẳng có nghĩa lý gì!

Chuyện về mẹ: Đường về nhà

Chuyện về mẹ: Đường về nhà

Tôi cười và không hiểu tại sao mẹ lại nói như thế với tôi. Trong lòng tôi chẳng bao giờ tin, đường về nhà lại là đường xa nhất. Từ Hà Nội về nhà tôi chưa đến 50 km. Mẹ sai rồi!

Những năm đầu tôi năng về nhà thăm cha mẹ người thân, và cũng để ngấm ngầm nói về mẹ, đường về nhà là đường gần nhất đấy.

Nhưng những lần về đó cứ thưa dần, thưa dần như những điều may mắn tốt đẹp hay hạnh phúc của đời một con người.

Tôi ra trường, ở lại Hà Nội, lăn xả vào đời, chiến đấu như một con ngựa dũng mãnh những mong tìm được một chỗ đứng trong cát bụi phồn hoa.

Đi qua quá nửa đời người, dấu chân phiêu lãng in mòn khắp nơi, năm châu bốn biển, tôi mới chợt nhận ra rằng, đường về nhà là con đường xa nhất. Mẹ hoàn toàn có lý!

Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại và suy nghĩ. Quê hương tôi bao người trùng trùng lớp lớp đã ra đi mà có thấy ai trở lại bao giờ. Không phải bởi quê hương tôi nghèo khó hay đời sống tinh thần từ túng như bao làng quê khác. Họ chỉ quay đầu khi mắt nhắm tay buông, thân xác hòa tan trong lòng đất mẹ.

Ngay cả với tôi bây giờ, khi gối mỏi chân chồn, tan nát từng ước mơ, vẫn không thể (không muốn thì đúng hơn) trở về mái nhà xưa được nữa.

Bởi đường về nhà là con đường xa nhất trong những chuỗi hành trình vô tận miên man của một đời người ngắn ngủi mà lắm gian nan!

Theo truyenngan.com.vn

Chuyện về mẹ: Tha thứ

Chuyện về mẹ: Tha thứ

Người đàn bà đã ẵm đứa con đi tự bao giờ mà trong nó dòng cảm xúc vẫn miên man chưa dứt. Tay thì dọn dẹp chén bát chân thì thoăn thoắt chạy qua chạy lại mà đầu nó vẫn ong ong câu hỏi của bà “tha thứ hay không?”

Chuyện về mẹ: Tha thứ

Chuyện về mẹ: Tha thứ

Cái Thương đứng đó, chăm chú nhìn người đàn bà bón từng thìa thức ăn cho đứa con mà lòng đẫm lệ. “Ngoan nào, ăn đi con, ngoan nào” ,” ùm, giỏi quá!”. Người đàn bà tay thoa thoa vỗ vỗ mông đứa trẻ như cách nựng con mà bao bà mẹ vẫn làm và miệng bà thì không ngừng dỗ dành. Trước cảnh âu yếm đầy ắp yêu thương đó nó chạnh lòng tự hỏi: ” không biết ngày xưa má nó có từng làm điều đó với nó?

Thương vốn là cô bé sinh ra ở nơi vòng eo hình chữ S- dải đất miền Trung quanh năm chan nắng hứng mưa. Chính nơi đó đã nhuộm cho Thương màu da riêng biệt của đưá con miền biển- nước da ngăm ngăm đen cùng với mái tóc chấm ngang lưng hơi vàng vàng đầu ngọn. Má Thương bỏ nhà đi từ khi nó chưa tròn 2 tuổi, khi tiếng má má, ba ba còn ậm ẹ nơi đầu lưỡi chưa rõ thành lời. Âý vậy mà má nó đi là đi không lời từ biệt, bỏ lại cha con nó sống trong ngày tháng ủ ê, đau khổ như ngày mưa dầm dề không một chút nắng. Đôi lần tò mò nó chạy đến hỏi ba ” ba ơi, má con đâu?” ba nó dửng dưng đáp một câu ngắn quẳn “chết rồi”. Những lần khác khi vô tình nhắc đến “má” ba nó lại nạc nộ tỏ ra hung hãng “đừng có nói con gái mẹ mày” nó im bặt không dám hỏi hay nhắc thêm một lần nào nữa. Không nhắc không có nghĩa là nó không biết, trước lời ra tiếng vào của người hàng xóm cũng đủ cho nó câu trả lời lí do má nó bỏ nhà đi. Và nó cũng hiểu rằng tại sao tụi bạn trong xóm lúc nào cũng trêu nó là con của kẻ giựt chồng người khác rồi kẻ không có má để rồi tẩy chai, xa lánh nó. Nhiều lúc bị tụi bạn bắt nạt chịu ấm ức nó không biết nói với ai chỉ đâm đầu chạy thẳng về tìm đến vách giữa hai ngôi nhà ngồi khóc hu hu cho nổi đau chảy theo dòng nước trong suốt mà mặn chát vị đời.

Nó cũng có ba, cũng còn ba đó nhưng với nó người đàn ông luôn ngồi ủ rủ trong căn nhà kia không phải là người lại càng không phải ba nó.Từ ngày má nó bỏ nhà đi ông lúc nào cũng say xỉn, cáu gắt chỉ trỏ cái con mụ đàn bà này đàn bà nọ mà chính thực không biết nói với ai chỉ lâu lâu nghe tiếng con mèo lười kêu lên vài tiếng nghe thê thảm. Đồ đạc trong nhà bị ông đập phá tang tành ngày nào hàng xóm cũng kêu la vì cứ nửa đêm lại nghe tiếng “choảng” làm họ giật mình thức giấc. Ông giống như con hổ đang lên cơn thịnh nộ có thể ăn thịt bất kì ai kể cả con của mình. Nằm dưới gầm giường cái Thương đang cắn lấy ngón tay cố kìm nén để tiếng khóc không bật thành tiếng . Vì chỉ cần nghe thấy thôi là ông – người coi là ba kia sẽ kéo nó ra mà đánh mà đập mà trút mọi nổi đau lên thân thể gầy gò, ốm yếu của đứa con gái mà quên mất rằng “đó là con mình”. Khắp thân thể nó lúc nào cũng đầy dấu lằn vết bầm tím, chỗ này chưa lặn thì thêm nhiều chỗ khác, nhìn thân thể của đứa cháu, bà nó thoa thoa thuốc mà đứt từng đoạn ruột. Bà nó lặn lội đường xa đến thăm cháu mới hay được cơ sự bẽ bàng này, trước nổi đau cái Thương, bà không kìm nổi lòng mà bật thốt:” chuyện đời nghiệt ngã sao lại trút lên đứa cháu tội nghiệp của tôi vậy hả trời”.

Năm nó lên 10 tuổi ba nó mắc bệnh ung thư mà chết. Lần đó người ta đến đám ba nó cũng chẳng mấy người, ai thương tình lắm thì đến thắp nén hương cho ấm lòng người đi. Ở cái xóm nghèo này việc sống và chết dường như là điều bình thường. Bệnh chết, đau nhẹ không có thuốc cũng chết, đói quá cũng chết, mưa giông bão bùng cũng chết. Cái chết vốn được người ta xem nhẹ tựa lông hồng, nên người còn lại chỉ gắng sống gắng làm mong cho đứa trẻ có thể ăn học đến nơi đến chốn mà thoát khỏi chốn nghèo đói này. Ngày đó nó đã không khóc không hề rơi một giọt nước mắt nào, chỉ lẳng lặng nằm trong lòng bà nhìn theo người người ra vô bận rộn việc đưa đám. Sau đám tang nó được bà đưa về sống cùng ở căn nhà tình nghĩa mà mới được ủy ban xây cho. So với căn nhà cũ nơi đây rộng rãi và thoải mái hơn nhiều, điều làm nó thích thú hơn là ở đây nó quen được những người bạn mới – cô bé, cậu bé sẽ đón chào nó mà không kì thị như những người bạn xóm cũ. Ở đây nó được yêu thương, chăm sóc và có được niềm vui thực sự. Bà nó sẽ mang lại điều đó. Với nó bà hệt như bà tiên cứu rỗi cuộc đời khốn khổ và chính bà đã cứu sống nó trong cơn thèm khát sữa những ngày còn bé. Bà đã ẵm nó qua nẻo đường tìm đến những bà mẹ mới sinh con để xin cho nó được bú vài ngụm ấm dạ đứa trẻ, nhờ đó mà nó đã lớn đến từng này. Chỉ có bà mới hiểu nó muốn gì và cần gì. Năm tháng sống với bà nó được bù đắp phần nào vết thương rách toạt khó lành ở trái tim. Nó được đến trường, được ướm bộ đồ mới vào ngày tết, chỉ đơn giản thế thôi nhưng với nó là món quà vô giá.

Tuổi thơ nó thích nhất là được nằm trong lòng bà. Vào ngày mưa dầm dề khi từ nhà kéo ra con đường cái xa xa phủ một màu đen mịt mù, u ám những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp mái tôn nhiều hạt khác tí tách vỡ tan dưới sân là lúc hai ba cháu ngồi bên bệ cửa sổ thủ thỉ trao hơi ấm cho nhau. Gió mưa vẫn không ngừng thổi lâu lâu len qua khe cửa hở lùa vào lạnh ngắt nhưng nó chẳng thèm quan tâm đến, nó thích thú xà vào cuộn tròn trong lòng bà như con mèo lười hay ngủ ngày để nghe bà kể chuyện. Câu chuyện ngày xửa ngày xưa đôi khi đã được kể đi kể lại không biết bao lần do bệnh lãng trí của người già ấy vậy mà nó nghe không chán. Hẳn chỉ giây phút đó, chỉ khi đi vào thế giới cổ tích mà chính tuổi thơ ngây ngô đầy bất hạnh đã cướp mất đi nó mới thấy hạnh phúc và bình yên. Để rồi trong giấc mơ đó nó thấy má nó về mang theo thật nhiều quà nhiều đồ chơi và ôm nó vào lòng hôn lấy hôn để. Hạnh phúc thật! Dẫu sau khi tỉnh giấc mọi thứ đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Người ta bảo cái gì đẹp thì mong manh dễ vỡ có lẽ không sai. Đôi lần bà nó vuốt ve nó hỏi nhỏ “nếu má về con có tha thứ cho má mà nhận má của con không, Thương?. Câu hỏi của bà như xoáy sâu vào tâm gan của đứa trẻ chưa một lần gọi “má”. Nó ghét hay nói chua chát hơn là nó hận, hận con người là cội nguồn mọi nổi đau mà nó nhận lấy ngày xưa và cả bây giờ. Người gọi là “má” đó đã cướp đi hạnh phúc giản đơn mà suốt đời nó không có được như bao đứa trẻ khác là tình mẫu tử. Nhắc đến má nổi uất ức lại trào dâng nghẹn đắng nơi cổ họng “mẹ mày là con điếm, kẻ không có chuyện gì làm nên đi giựt chồng người khác”. Ngày đó vì còn quá nhỏ quá ngây thơ nên chưa hiểu chuyện gì nó chỉ đáp trả lại ánh nhìn dửng dưng để cho người ta phỉ nhổ đống nước bọt trước mặt rồi quay lưng bỏ đi. Đến giờ khi đã lớn nó thấm được cái nhục nhã cay nghiệt khi chính má nó là người chà đạp lên phẩm giá cao quý của người đàn bà và giẫm lên danh dự của nó. Chịu đựng nhiều quá, đau nhiều quá khiến nó chai lì cảm xúc, đôi khi thiết nghĩ nó cũng giống ba, nghĩ má nó đã chết rồi cho nhẹ lòng cho đỡ xót. Nước mắt nó đầm đìa ướt cả vạt áo bà, nó đáp lời bà một câu đau đớn “con sẽ không nhận cái người bỏ rơi con”. Ôm chặt lấy bà nó khóc nức nở.

Suy nghĩ cứng rắn đó có lẽ không che đi được trái tim khao khát tình mẹ đang trỗi dậy trong nó. Nó thèm được gọi tiếng mẹ, thèm được mẹ ôm ấp vỗ về, thèm được mẹ đứng chờ ngoài cổng trường để đưa áo mưa cho nó nói “con mặt vào kẻo ướt”; nó cũng muốn được mẹ thắt bím, cài nơ như cái Thủy cái Thư trước khi đến lớp. Và giờ đây khi đã tròn 18 tuổi nó thèm được nghe lời khuyên bảo động viên những lúc khó khăn trên con đường đại học. Ừ, nó đã đã đỗ đại học như ước mơ của bà và hơn thế nữa nó đã khẳng định mình để khi đứng trước má ( một viễn tưởng trong tương lai) nó sẽ tự tin mà nói rằng “không có má tôi vẫn sống tốt”. Đằng sau cái hằn học, ghét bỏ kia phải chăng là nỗi thương nhớ má vô bờ dẫu đó là người má không ra gì.

Thỉnh thoảng đi trên đường nghe ai đó gọi tên “Thương” nó ngoảnh đầu nhìn lại chỉ chực một câu “má đây con” và người đó mắt khân khấn nước mà dang rộng tay chờ nó lại ôm. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Tên “Thương” thì có lắm người đặt, họ kêu chưa chắc gì đã kêu nó vả lại má nó đã đi khi nó chưa tròn 2 tuổi giờ gặp lại chắc gì má nó đã nhận ra, mà có khi vô tình đi lướt qua nhau cũng không biết nữa là…Thuở còn học cấp 2 nó từng hỏi “nó có đủ can đảm để chạy theo chiếc xe mà kêu mà thét ” mẹ ơi” như nhà văn Nguyên Hồng đã từng làm không nhỉ?”. Nhớ ngày đó nó đã khóc như mưa khi đọc câu chuyện đó .

Sau một hồi để những cảm xúc, nổi niềm chôn dấu ào ra như nước vỡ bờ nó đưa đôi mắt còn tèm nhem ngước nhìn bà. Trước cái khuôn mặt gầy gầy xương xương, lấm tấm hạt đồi mồi với nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng nó chợt nhận ra bà nó đã già lắm. Đôi mắt nhăn nheo khẽ khép lại ép cho những giọt nước mắt chứa đựng cả một đời lam lũ khổ cực trào ra lăn dài trên bờ má. “Bà vẫn muốn gặp lại má con một lần để biết giờ này nó sống ra sao?Để trước lúc chết bà có thể yên lòng mà nhắm mắt” Đôi bàn tay run run kéo vội tà áo lau đi giọt nước (hẳn thứ nước trong suốt mà mằn mặn đó chỉ có ý nghĩa khi người ta khóc). “Thương ! Nếu có thể tha thứ được thì hãy tha thứ con à!” . Trong đời ai cũng một lần sống và nhiều lần phạm sai lầm, điều quan trọng là họ sẽ làm gì sau lỗi lầm đó. Bước tiếp trên vết bùn giơ hay sẽ ngoảnh mặt quay về với ánh sáng, dẫu lâu ngày chưa quen sẽ có cảm giác chói mắt, đau đớn. ” Điều ác dễ tạo, hướng thiện khó làm”-nhà phật nào đã từng răn dạy điều đó. Má nó sẽ có quay trở lại?

Nó giờ đã là sinh viên năm 2 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn ngành báo chí , ngày hai buổi một buổi đến trường còn một buổi bận rộn cho việc làm thêm. Sài Gòn sầm uất đôi khi mủi lòng nó hay gọi về chỉ để nghe tiếng “ngoại ngoại” thân thương. “Con vẫn đang đăng tin tìm má ngoại à! Rồi ngoại sẽ sớm được gặp má thôi”.

Ừ ! Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ đúng không bà….

Theo truyenngan.com.vn